Diệp minh châu lại khóc một lúc, dương tuấn vũ vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau khi nghe những lời đó của cô. hắn đang định lên tiếng an ủi thì lại nghe cô nghẹn ngào nói tiếp.
- tớ biết ao ước cũng chỉ là ao ước thôi, tớ vẫn cố gắng để hoàn thành những nhiệm vụ mà cha đưa ra. tớ nhận ra mỗi lần ông ấy mắng chửi tớ, thì đều trút lên người mẹ tớ. nhìn vẻ ngoài trẻ đẹp của mẹ, ai nghĩ rằng sau lớp quần áo là những vết bầm tím. khi ông ấy bất mãn về công việc, hay nhậu nhẹt say xỉn, mẹ tớ luôn là người đau khổ.
Có lẽ cậu cũng nghĩ, sao bà không ly dị. nhưng cậu nghĩ đơn giản quá rồi. khi người ta có tiền đến một mức độ nào đó, pháp luật sẽ đứng về phía họ. chưa kể ông ấy còn dọa, nếu mẹ tớ đi thì tớ sẽ phải chịu thay bà ấy. mẹ tớ chỉ đành cố gắng chịu đựng thôi.
Rồi cho đến tuần trước, trong một lần ông ta say xỉn về, ông ấy nói rằng đã tìm cho tớ được một gia đình rất quyền lực và giàu có. nghe nói là họ lý ở hà đô. lý gia này thì tớ cũng biết, gia tộc này có những thành viên lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống kinh tế. mà chức vụ cao nhất là phó bộ trưởng kinh tế - lý gia long.
Mà người cha tớ đã hứa đính hôn chính là cháu ruột của ông ta. là một trong những người có khả năng cao nhất sau này thừa kế gia tộc họ lý. nhưng hắn cũng là một kẻ háo sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200409/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.