Hắn thấy tim mình đau đớn, ngồi xuống nền đất bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng nói:
- không sao nữa rồi, tớ đến rồi đây. không sao hết. cậu yên tâm.
- huhu…
Hắn chỉ thấy cô như con mèo nhỏ, khóc rất thương tâm trong lòng hắn.
Dương tuấn vũ càng nghĩ càng hận tên khốn kia. cô gái nhỏ này đã có hoàn cảnh quá thảm rồi, suýt chút nữa thì mất hết không còn gì. hắn dám chắc nếu mình chỉ đến chậm chút nữa là cô có thể không còn muốn sống nữa rồi.
- được rồi, ngồi đây lạnh lắm, tớ đưa cậu đi tới chỗ khác ấm hơn, sáng hơn. đi thôi.
Hắn kéo dìu cô đứng lên để đi thì thấy cô nhăn mặt, chân hơi co lên.
- chân cậu bị trật rồi, lên đây mình cõng.
Dương tuấn vũ quỳ một chân xuống, xem vết thương rồi để cô trèo lên lưng. diệp minh châu cứ nằm im trên lưng hắn, chỉ có nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm áo hắn, nước mắt chảy vào chỗ vết thương, làm hắn xót đến nhíu mày, nhưng cũng không kêu gì. đôi tay bị bỏng, còn đau rát vẫn chẳng màng, hắn còn phải đỡ cô cho khỏi ngã.
Cõng cô đến chỗ tên khốn kia, hắn hỏi:
- cậu muốn tớ xử lý hắn thế nào?
Chỉ thấy cô hơi hoảng loạn né tránh, khóc nấc lên.
- được rồi, không sao, có tớ ở đây. tên khốn này không thể đơn giản chỉ bị vài cú đá được. nên cho hắn nếm mùi đau khổ chút.
Dương tuấn vũ lần đầu tiên có cảm giác muốn giết một kẻ nào đó, nhưng hắn cũng không muốn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200486/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.