Khi vân tú tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô mở mắt ra, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làm đôi mắt cô nheo lại, định cựa quậy một chút đã thấy toàn thân rất đau đớn. giờ thì cô mới nhớ ra là mình đã trải qua chuyện gì. cô lo sợ, nhìn xung quanh. không biết có phải mơ không, nhưng khi cô ngất đi, cô cảm nhận được hơi ấm của dương tuấn vũ, điều đó giúp tinh thần căng thẳng của cô thả lỏng, và ngủ tới giờ mới tỉnh.
Cô nhìn lên trần nhà, xung quanh tường, tất cả đều là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng cay nồng làm cái mũi nhỏ nhăn lại. thử cử động một chút, thì thấy tay của mình bị ai đó nắm chặt. cô cố gắng nhúc nhích cái cổ nhỏ, nhìn sang bên cạnh thì thấy có người đang ngủ gục, hai tay vẫn nắm chặt tay mình.
Chớp chớp đôi mắt, cô nhìn thấy boss đang ngủ gục bên cạnh. nhớ lại khi ngất là đêm qua, cô nghĩ “không lẽ boss ngồi đây chăm mình cả đêm?”. chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy ấm áp, cô khẽ cử động ngón tay, cào cào vào đôi bàn tay lớn.
Dương tuấn vũ nhúc nhích, mặt ngơ ngơ ngẩng lên, nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra mình ngủ quên lúc nào không hay. hắn nhớ ra vân tú thì cẩn thận nhìn cô một lượt, hắn nghĩ “chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh lại? không phải gặp vấn đề gì chứ?” đang lo lắng thì thấy đôi lông mày cong vút của chị gái này đang rung rung, môi mím cố gắng không cười ra tiếng. hắn giờ mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200557/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.