Dương tuấn vũ thấy tên này đánh đấm cũng tạm ổn, nhưng cũng chẳng có thời gian mà nói câu gì. sau khi tên cuối cùng nằm quằn quại dưới đất, hai người lấy vân tay của một tên mở cổng, sau đó chạy nhanh tới nơi vừa nãy phát ra tiếng kêu khóc.
Khi hai người chạy đến nơi, diệp minh châu đang bị người bố cầm thú cầm dây mây đánh lên người, mỗi nhát đánh làm tim dương tuấn vũ nhỏ máu, hắn thấy cô không chịu tránh đi, chỉ biết ôm người mẹ nằm trong vũng máu khóc lớn.
Dương tuấn vũ như phát điên, hắn lao tới túm chặt cái dây mây đang chuẩn bị quật lên người minh châu, sau đó hét lên:
- ông là đồ cầm thú, nếu ông dám đánh một cái nữa tôi sẽ cho ông chết.
Mắt dương tuấn vũ đỏ lên, hắn quát thẳng vào mặt diệp khang.
Diệp khang cũng đã nhìn thấy có hai người lạ mặt chạy tới, nhưng ông ta vẫn còn đang say sưa hưởng thụ cảnh máu me này. ông ta đang đánh rất sướng tay, đột nhiên lại bị quát vào mặt như vậy, ông ta điên lên nói:
- mày là thằng nào? biết đây là đâu không mà dám ở đây nói lung tung. có tin tao cho cả nhà mày chết không?
- tôi là ai không cần ông phải biết, nhưng ông dám động đến hai mẹ con cô ấy thêm một lần nữa thì tôi sẽ cho ông sống không bằng chết. cút.
Chữ “cút” này dương tuấn vũ bùng lên uy áp đáng sợ. diệp khang đang say máu cũng phải tỉnh táo lại, ông ta chỉ chỉ tay vào mặt dương tuấn vũ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200607/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.