Ba nhân viên của thịnh thế này đều là người dưới trướng của trần bằng, họ cũng không biết mặt boss- dương tuấn vũ. nhận được lệnh là đi khảo sát tài trợ cho một trường học, rồi còn kèm theo câu, là trường học của chủ tịch. họ chỉ nghĩ là ngôi trường ngày xưa của boss, ai mà biết boss còn đang đi học nên không đến chào hỏi. một người đứng ra trả lời câu hỏi của cô giang mẫn:
- đúng vậy, chúng tôi là nhân viên của thịnh thế visonet. được chỉ thị của cấp trên đến trường vĩnh hà nhất khảo sát. chúng tôi rất vui khi nhà trường đủ điều kiện để nhận gói tài trợ này.
Thầy chu đứng ra bắt tay cười nói:
- rất xin lỗi vì bây giờ mới biết danh tính nhà tài trợ. các anh vào phòng uống chút nước rồi hãy đi. trưa nay cũng nên để chúng tôi tiếp đãi các vị bữa cơm cảm ơn.
Anh chàng nhân viên kia cười lắc đầu nói:
- cảm ơn lòng tốt của các thầy cô. tôi cũng rất vui vì công ty đã tài trợ cho trường học. các vị là những người có vai trò rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, đó là dạy dỗ nhưng mầm non của đất nước. cũng chính là quyết định đất nước chúng ta có giàu mạnh và văn minh hơn không. chính vì vậy các vị rất xứng đáng nhận được đóng góp của cộng đồng. công ty chúng tôi cũng chỉ đi trước một bước.
Các thầy cô nghe anh ta nói thì ai cũng rưng rưng cảm động. có mấy người hiểu được nỗi lòng và trách nhiệm của những người thầm lặng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200640/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.