Dương tuấn vũ đang đi theo sau đoàn người ra ngoài của đồn cảnh sát thì nghe thấy vương tố uyên đang đi bên cạnh nói nhỏ:
- tốt nhất cậu đừng để tôi bắt gặp đang làm chuyện xấu, nếu không thì không dễ dàng như hôm nay đâu. luật sư tống thần cũng không cứu cậu mãi được.
Dương tuấn vũ nghi hoặc quay sang:
- cô không phải bị bạn trai bỏ rơi chứ? tôi không có liên quan đâu, đừng có nhắm vào tôi như vậy.
Nói xong bỏ mặc vương tố uyên tức giận mà lắc lắc đầu thở dài quay đi như đang cảm thấy cô ta đáng thương vậy, làm người đẹp chỉ biết giậm chân căm tức nhìn theo.
Dương tuấn vũ sau khi ngồi lên xe của luật sư tống thì nói:
- cảm ơn luật sư đã không quản thời gian đến đây một chuyến. chị vân tú làm hơi quá rồi, việc nhỏ này cũng làm phiền ngài.
- không phiền, dù sao tôi cũng đang ở nhà rảnh rỗi, đi dạo một chút cũng tốt.
- ồ, vậy thì hôm khác tôi sẽ mời luật sư tống một bữa cơm để cảm ơn nhé, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi.
- cậu không cần khách sáo. được rồi, khi nào cậu mời thì cứ gửi lời qua cô vân tú là được.
…
Nếu cứ để cả nhà mãi trong căn cứ cũng không được, dương tuấn vũ đã làm một đường hầm dẫn thẳng xuống căn cứ, đồng thời thuê tổ chức báo đêm trong vòng 1 năm. việc tuyển người cũng không thể quá gấp, trước mắt cứ tận dụng các tổ chức có sẵn là hợp lý nhất.
Những người chiến đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200678/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.