Hắn lắc lắc đầu để quên đi những suy nghĩ đó, rồi lấy lại tinh thần nói:
- rất xin lỗi chị tiểu di và anh trần bằng, các vị không cần nói, tôi biết chính mình và công ty đã làm hai người phải hoãn lại ngày trăm năm của mình.
Trần bằng nắm tay tiểu di, hắn nhìn vào mắt của cô, nhận được sự đồng tình trong đó, hắn qua lại cười nói:
- chủ tịch cũng không cần áy náy, chúng tôi đúng là có vì ngài và công ty mà phải hoãn lại, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. không nói quá, nhưng chính cậu đã vô tình trở thành bà mối của hai vợ chồng tôi. nếu hôm đó một trong hai người hoặc cả hai đều không được cậu nhận vào đây làm việc, thì chúng tôi đã không được gặp nhau, được quen nhau và yêu nhau.
- xin lỗi nhưng tôi muốn gửi thiệp mời cưới lần hai.
Trần bằng cười cười gãi đầu nói, sau đó hắn cùng tiểu di đi phát thiệp mời.
Mọi người cũng cảm thán, ai cũng hi vọng lần này họ chính thức kết thành vợ chồng.
Dương tuấn vũ nhận thiệp xong, hắn nhìn trên thiệp ghi dương lịch 15/6/2010. hắn cất vào cặp, sau đó quay sang hỏi đông nghi:
- còn chị thì sao? ai đã khiến cô gái ngây thơ của công ty ta mất hồn rồi?
Đông nghi mặt đỏ lên, nhìn sang vân tú cầu cứu.
Vân tú véo véo má cô, sau đó quay sang lườm hắn nói:
- còn không phải tên khốn cậu giới thiệu cho cô ấy à? giờ lại làm như không biết?
- tôi giới thiệu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200687/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.