Hai người chẳng biết đã hôn nhau bao lâu, khi nụ hôn dừng lại thì trong mắt vân tú đã long lanh hiện lên tình yêu nồng nàn. còn dương tuấn vũ thì vẫn còn chút lo lắng, suy tư, đắn đo, mặc dù đôi mắt đã đỏ lên vì sự tấn công của hormon nam giới.
Vân tú cũng nhận ra điều đó trong mắt hắn, cô tựa vào ngực hắn:
- hãy để em là người thay thế minh châu trong trái tim anh được không?
Dương tuấn vũ xoa nhẹ chiếc lưng ong của cô, hắn nhìn lên vầng trăng đang sáng vằng vặc, thở dài lắc đầu nói:
- không ai có thể thay thế cô ấy cả.
Vân tú nghe vậy thì con tim cảm thấy rất đau đớn, đang định nói thì lại nghe thấy:
- em là em, mà cô ấy là cô ấy. hai người không phải là một người, vì thế không thể thay thế được cho nhau. em phải hiểu rằng, anh không thuộc về riêng em, sẽ không chỉ nghĩ tới một mình em, em có đủ rộng lượng để chấp nhận một kẻ như anh không?
Vân tú không cần nghĩ ngợi, ánh mắt cô kiên định đáp:
- nếu anh không thể quên được cô ấy thì đừng cố quên, em cũng biết rằng anh không phải là một người đàn ông mà chỉ mình em hay cô ấy có thể giữ riêng cho mình. em chỉ cần anh yêu thương em thật lòng là được rồi. những chuyện khác em không quan tâm. nhưng không có nghĩa anh có thể lăng nhăng chơi bời phong lưu với những người khác.
- anh có nói anh muốn có thêm người khác bao giờ? ý anh nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200722/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.