P/s: cảm ơn bạn nhocvip97 đề cử 8 nguyệt phiếu cho truyện. chúc anh em buổi tối thứ 6 vui vẻ.
...
Dưới sự hướng dẫn của triệu cơ hắn rất nhanh đã tìm được một bệnh viện, ngay khi hắn định đưa cô ấy vào thì cô ta mở mắt:
- cảm ơn anh nhưng tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh, không cần thiết phải tới bệnh viện.
- nhưng cô bị gãy …
- tôi tự biết tình trạng của mình. anh cũng đâu phải một kẻ không biết gì đúng không? vì vậy anh nên nghe theo lời tôi nói. mấy tay bác sĩ này nhìn thấy tình trạng của tôi thì chỉ muốn mổ phanh tôi ra rồi gắn nẹp bắn vít thôi. tôi … tôi sợ dao phẫu thuật.
Cô gái này nói rất hùng hồn, mạnh mẽ nhưng mà đoạn sau thì đúng như một con thỏ nhỏ sợ hãi.
Dương tuấn vũ nghe cô gái này nói thì cũng xuôi xuôi rồi, nhưng nghe vế sau thì hắn suýt bật cười.
Ừm, cô ta như vậy mới phù hợp với cái dáng vẻ của đứa trẻ ngoan. ai lại đi huấn luyện một đứa bé
Thành một cỗ máy chiến đấu như vậy chứ, đúng là không có nhân tính mà. hắn cũng bất chấp nguy hiểm từ lũ vampire kia, nếu đã muốn làm việc tốt thì làm đến cùng đi.
Hắn rất nhanh đổi hướng về khách sạn của mình. tới nơi hắn nói vân tú đến thuê thêm một phòng, sau đó, chuyển cô gái nhỏ này vào đó:
- cô có cần thêm gì không?
- tôi…
Vân tú rất nhanh hiểu cái bộ dạng quẫn bách đỏ mặt, rất dễ thương này, cô mỉm cười xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200764/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.