Chu mập khoác vai dương tuấn vũ cười nói:
- mày định mang tất cả tiền đi làm từ thiện à?
- kiếm tiền là để tiêu mà. mày nghĩ xem nên tiêu cái gì thì đúng?
- ừm, tao chỉ ăn ké của mọi người thôi cũng thành tỉ phú ** rồi. sao mày không cho tao được chuyển nốt chỗ cổ phần đó cho những giám đốc khác? tao thấy mình vô dụng quá, cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhận tiền.
- tiền không quan trọng, quan trọng là tao coi trọng đứa bạn như mày.
- được rồi. anh em mình cũng chẳng cần phải khách sáo làm cái gì. đi, lát nữa ăn cơm tao mời.
- ok. có tiền nhưng cảm giác được ăn ké vẫn rất thích.
Hai người khoác vai nhau cười ha hả đi tới căng tin trường.
Khi đang ăn, chu mập nhớ đến cái gì vội nói:
- tao vừa nghe được tin đám hoành viễn, đổng quán muốn tìm mấy đứa đi gây sự đấy.
- bọn nó chắc sống nhàn quá hóa điên rồi. tao cũng suýt mất sự tồn tại của chúng nó rồi. nói một chút xem có gì hay.
- thì lại mấy trò vớ vẩn thôi. từ lúc lớp trưởng mất tích, tên đổng quán này rất nhanh chuyển hướng sang em gái mày. nhưng mà cô ấy không thèm nhìn con ruồi đấy một cái, cứ nhìn cái vẻ mặt thất bại thảm hại của hắn là tao lại muốn cười thật lớn.
- gì? sao tao không thấy em gái tao nói gì?
- tuyết yên có thèm để hắn vào trong đầu đâu, cô ấy bận rộn vậy mà, hết học ở trường lại tất bật đi học thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200826/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.