Vị giáo sư bách này lắc đầu cười khổ, tuy ông ta chưa xem kỹ từng chỗ, nhưng mà đại khái đã đánh giá được bài thi này rồi .
- có lẽ tôi trách nhầm cậu ta rồi.
Chợt ông ta nhìn thấy cái tên này thì lẩm nhẩm:
- dương tuấn vũ, quê ở vĩnh hà, hình như … đã nghe thấy ở đâu đó?
Ông ta xoa xoa, nghĩ nghĩ mãi nhưng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Cô giám thị này cũng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi suýt nữa hô lên, may mà cô ta tay nhanh hơn não đã kịp bịt miệng lại rồi, nhưng nó cũng đã phát ra một chút âm thanh. giáo sư bách và các bạn học ngồi ở bàn đầu nghe thấy tiếng thì ngẩng lên làm cô đỏ bừng mặt, vội luống cuống chạy ra ngoài.
Khi cô chạy ra ngoài thì túm ngay thầy giám thị biên ở hành lang hỏi:
- anh giang, cậu học sinh cao to điển trai vừa đi ra ngoài đâu rồi?
Thầy giang cười nói:
- đừng bảo cô gia linh lại bị tên nhóc đó cướp mất hồn rồi nhé, ừm, công nhận câu ta rất đẹp trai, nhìn còn hơn cả mấy ngôi sao âm nhạc.
- anh đừng trêu tôi, mau nói, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy một chút.
Thầy giang thấy cô có vẻ hỏi chuyện nghiêm túc thì cũng không đùa nữa:
- cậu ấy đi về hướng cổng trường rồi, chỉ sợ hiện tại đã sắp ra ngoài rồi, cậu ta có vi phạm quy chế thi à? để tôi gọi bảo vệ chặn lại.
Cô vội lắc đầu nói:
- không phải đâu, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200866/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.