Triệu cơ cười nói:
- hì, ý em không phải vậy mà ý em là tên “đần” còn làm được mà anh thông minh thế nhưng không làm được thì tức là phương pháp này không thích hợp cho anh rồi. ồ mà khoan, đôi khi cũng phụ thuộc vào môi trường nữa, ừm, rất có thể anh chưa có môi trường thiền phù hợp.
- lại còn phụ thuộc vào môi trường?
- đúng vậy là em sơ suất rồi, bởi vì đa số mọi người đều có thể nhập định mọi lúc, tuy vậy vẫn có một số trường hợp đặc biệt, khi họ đến một không gian nào đó thì họ mới cảm nhận được ki của mình.
- ồ, lại sơ suất trong nửa năm ngắn ngủi như vậy chắc có mình siêu trí tuệ như em là có.
- anh đừng có nói đểu em mà.
- haha, em đáng bị đánh mông. để nghĩ xem ở đâu là phù hợp nhỉ?
- anh có trái tim của thần apollo đó, thử ra ngoài nắng ngồi chơi cho mát xem. à, ra ngoài nắng ngồi thiền xem.
- em càng ngày càng học hư nha. được rồi, để anh xem thử.
Dương tuấn vũ hồi hộp đi ra ngoài sân, hắn ngồi xuống bên cạnh hồ nước, từ từ làm tâm trạng ổn định sau đó chuyển sang trạng thái vô minh.
Thời gian từng phút từng giờ trôi qua, dương tuấn vũ đột nhiên cảm thấy ki trong người dần dần hình thành, hắn mừng rỡ mở mắt hỏi:
- anh đã ngồi đây bao lâu rồi?
- đã được 10 tiếng rồi, anh cảm nhận được ki rồi hả?
Triệu cơ cũng vui vẻ hỏi.
- ừ, anh thấy dễ dàng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200874/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.