Dương tuấn vũ ngồi xuống ghế cười nói:
- hai thầy cô nhìn nhà em có gì mà ghê vậy?
Hai người mới từ trong nỗi kinh ngạc tỉnh lại, thầy chu vội nói:
- lúc mới đến cổng thầy cô còn tưởng nhầm nhà. không ngờ mới có mấy năm nhà em đã ăn nên làm ra như vậy. thật đáng chúc mừng a.
- dạ, cảm ơn thầy. quán cơm tuyết yên là của nhà em mở đó, thầy cô khi nào cần liên hoan hay hội nghị thì nhớ đến nơi đó đặt tiệc nhé.
Giang mẫn ngạc nhiên:
- không ngờ nhà em lại mở chuỗi nhà hàng nổi tiếng đó, bây giờ đến đó cũng phải đặt trước mới có chỗ ngồi. chỉ sợ liên hoan mà đặt thì không biết phải hẹn trước bao lâu.
- riêng thầy cô trường mình thì cứ yên tâm ạ. mọi người cứ liên hệ với cha mẹ hoặc hai đứa em là được.
- làm như vậy có ổn không?
- tất nhiên là ổn ạ.
- vậy thì phải cảm ơn em trước rồi. mà công nhận một điều, nhà hàng tuyết yên làm đồ ăn rất ngon. không ngờ cha mẹ em lại giỏi như vậy.
- vâng, hì hì. à mà hôm nay thầy cô đã đến đây rồi thì ở lại cùng ăn cơm với cả nhà em nhé.
- như vậy… hình như không được tiện lắm.
- không vấn đề gì, mọi người đều là người quen cả. em cũng nên cảm ơn hai thầy cô đã giúp em rất nhiều trong ba năm học vừa qua ạ.
Chu bình cười lắc đầu:
- phải là em đã giúp nhà trường mình rất nhiều mới đúng. nói không quá, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200882/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.