P/s: rất cảm ơn bác quangloc8388 tặng 5,000 đậu cho truyện. cảm ơn bác luôn nhiệt tình ủng hộ mình.
...
Dương tuấn vũ thấy tên phúc vinh này mặt mày ủ rũ tự trách thì vỗ vai:
- chuyện đâu sẽ có đó, mày cứ ủ rũ thế này thì cô ấy sẽ quay lại à? đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, phải tìm cách mà cướp lại đình lan của mày chứ.
Hạ phá quân cũng đồng tình:
- đúng vậy, đã là anh em thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. ủ rũ cái rắm, bây giờ mày phải tỉnh táo lên.
Nghe mọi người khuyên nhủ thì chu phúc vinh cắn răng, đôi mắt kiên định, hắn nhìn mọi người cảm ơn:
- cảm ơn mọi người. tớ nhất định sẽ giành lại được đình đình.
Nói xong hắn lại bế tắc, mặt thộn ra:
- nhưng giành lại bằng cách nào?
Mọi người cười ha hả, dương tuấn vũ lắc đầu cười nói:
- cái này thì anh chị em cần phải nghĩ cách thêm. nếu mọi người giúp mày giải quyết được vụ này thì sao?
- thì có bán thân tao cũng báo đáp.
Tôn sách phũ:
- cút. ai thèm cái đứa đầu óc bã đậu như mày.
Mặt phúc vinh nghệt ra, sau đó tất cả lại cười vui vẻ.
Dương tuấn vũ nói:
- bao ăn cơm một tuần.
- tưởng gì, tao bao ăn cơm chúng mày bốn năm học luôn.
Hạ phá quân thở dài lắc đầu:
- chỉ sợ mày không nuôi nổi một mình tao đâu.
Mọi người lại được một trận cười.
Dương tuấn vũ giải vây:
- được rồi, bây giờ ngồi đây cũng không nghĩ ra được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200898/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.