Dương tuấn vũ thở dài quay đi, đột nhiên ngây ngẩn thế nào không biết có người đang đi đằng sau, “choang” có cái gì vừa rơi.
Hắn vội vàng:
- xin lỗi, tôi không chú ý, bạn có sao …
Nói đến chữ “sao” thì hắn ngây ra, người … người trước mắt …
Cô gái bị hắn va trúng ngã ra, chiếc cốc thủy tinh đã vỡ tan, cô mắng:
- anh đang đi sao đột nhiên quay ngược lại vậy? không thấy em nói chú ý nhường đường một chút sao?
Nhưng lúc cô nhìn lên lại thấy người này cứ nhìn chằm chằm mình, mắt trợn lên:
- anh nhìn cái gì đó, giờ phải làm sao? thầy văn đang đợi nước uống.
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt phồng mồm mắng, dương tuấn vũ mới chợt nhớ ra mình vừa va trúng vào cô, hắn cố nén rối loạn trong lòng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc nói:
- anh … à, tớ xin lỗi, đang nghĩ linh tinh không chú ý đường. cậu nói gì cơ?
- ài, thôi bỏ đi, cũng là tại tôi xui xẻo.
Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ cốc, bỗng có một bàn tay lớn giữ chặt cổ tay cô lại, đang định hét lên thì cậu thanh niên trước mặt nói:
- cẩn thận. để mình giúp.
Dương tuấn vũ cúi xuống nhặt hết vỏ cốc vỡ, sau đó thả vào thùng rác.
Cô nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không muốn trách hắn nữa:
- được rồi, cảm ơn. tôi xin phép.
- khả …
- gì cơ?
- à, không ... hì hì.. không có gì.
- cậu thật kỳ lạ.
Linh khả nhi lắc đầu quay đi, cô còn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200931/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.