Dương tuấn vũ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp, hơi ấm dần dần tăng lên, hắn vẫn tiếp tục câu thông với trái tim. rồi đột nhiên lúc vân tú ngủ gật cộc đầu vào thành ghế, cô nhăn nhó ôm trán ngẩng lên đang định kêu lên thì cô nhìn thấy từ ngón tay dương tuấn vũ đột nhiên xuất hiện một dải sáng, dù nó chỉ nhỏ như sợi tơ thôi nhưng mà lại rất sáng, nó xuyên thủng cả tảng đá ở ngoài sân.
Dương tuấn vũ mở mắt mừng húm, đang định quay sang đắc ý với bạn gái thì cả người lại như thoát lực, hắn lảo đảo khụyu một chân xuống, miệng thở dốc.
Vân tú như con sóc nhảy đến đỡ kịp thời, cô dìu hắn xuống ghế rồi lấy một cái khăn chấm chấm mồ hôi trên trán:
- chiêu đó thật bá đạo, em nhìn thấy nó phải đi xa cả 10m ấy, lực xuyên thấu cũng quá ngầu đi, anh làm sao lại làm được vậy? là cấp bá tước có chiêu đó sao?
Dương tuấn vũ thở một chút đã khá hơn, hắn nói:
- đây là do, ừm, là do ki của anh đã lên cấp độ 2 chứ không phải là do sức mạnh cấp bá tước làm được như vậy.
- cái gì? anh đã lên cấp 2 rồi, sao nhanh vậy được?
- anh cũng không biết nữa. có lẽ vì như thế nên hôm qua mới ngất đi chăng?
- ừm, có thể lắm. như vậy phải chúc mừng lớn rồi. song hỉ song hỉ.
- nhưng mà cái trò này tốn sức ghê, lượng ki tích lũy đốt vèo cái là hết sạch.
- cái gì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200956/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.