“reng reng reng”.
Mọi người đang vui vẻ thì điện thoại được gọi theo đường dây nóng vang lên. vân tú nhìn dương tuấn vũ xin phép, sau đó đứng dậy đi tới bàn tiếp đón nhận điện thoại. trong điện thoại là tiếng của một cô gái vang lên:
- chủ tịch đẹp trai còn nhớ tôi không?
- khụ khụ.
Vân tú nghe thấy cái giọng trêu đùa này thì ho ho mấy tiếng cảnh báo.
- ồ, là vân tú hả? tôi katherine đây, cô đừng hiểu lầm nhé, tôi định trêu cậu nhóc đó chút thôi. hai người vẫn mặn nồng chứ?
Vân tú bắn cho dương tuấn vũ một ánh mắt cảnh cáo, sau đó che ống nghe nói:
- chúng tôi vẫn rất yêu nhau, có phải cô cảm thấy rất thất vọng hay không?
- ấy, chị đừng hiểu lầm, là trêu chút thôi mà. được rồi, hôm nay tôi gọi tới là muốn nói về chuyện thiết bị giao hàng bay.
- delivery flight "df"? tôi tưởng các người đã từ bỏ rồi chứ?
- mới đầu không xin được giấy phép đúng là rất nản, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu phiên họp cuối cùng cũng đã đạt được yêu cầu của họ.
- như vậy cô muốn gọi đến để chúc mừng? tôi nhớ là chủ tịch đã tặng cái dự án đó cho mấy người rồi mà?
- đúng là vậy, nhưng dù sao cũng nên nói một lời cảm ơn mà đúng không? chúng ta vẫn là đối tác làm ăn hàng đầu mà.
Vân tú đang định nói thì dương tuấn vũ đã đi đến bên cạnh từ bao giờ rồi, hắn nói nhỏ:
- điện thoại của katherine hả?
Vân tú che ống nghe, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200961/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.