Hiện nay trong đầu cô rất bối rối, rốt cuộc cô có đủ bản lĩnh để yêu một người đàn ông như vậy? có sẵn sàng chấp nhận được chuyện này? lúc mới đầu cô nghĩ mọi chuyện rất đơn giản: chỉ cần anh ấy yêu mình là được, còn chuyện khác có hay không không quan trọng. nhưng rồi tình cảm hai người ngày càng lớn dần, cô chợt nhận ra mình cũng rất ích kỷ chứ không rộng rãi được như những gì trước kia đã từng nói. “mình phải làm sao đây?”
Vân tú ngồi trên giường, đầu cúi gắm xuống gối, hai tay ôm vòng qua chân. cô cứ ngồi như vậy, đầu nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nước mắt rơi chảy ướt cả áo và ga giường như chẳng có liên quan gì đến cô cả.
…
Dương tuấn vũ cảm thấy đầu óc mình cũng rất loạn, hắn đi ra khỏi khách sạn, chân cứ bước đi, đầu cứ nghĩ.
Mùa đông vốn mặt trời chẳng thấy đâu, lặn mất lúc nào cũng chẳng biết. chỉ biết rằng mặt trời lặn thì trời tối. dương tuấn vũ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi lung tung, đến khi những ánh đèn đường dần xuất hiện ngày một nhiều thì hắn mới biết trời đã muộn rồi.
Hắn nhìn vòng quanh nhận ra mình đã lạc đường mất rồi. hắn cũng chẳng hỏi triệu cơ hay lau, nhìn trái nhìn phải cuối cùng thấy có một quán đồ nhật bán mochi.
Những chiếc mochi đủ màu, vừa dẻo vừa thơm, nhìn cũng chảy nước miếng. dương tuấn vũ chần chừ rồi quyết định đi vào đó mua mấy cái ăn thử. hắn đã ăn khá nhiều món rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy trên tivi hoặc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/200985/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.