Dương tuấn vũ trợn mắt, đây quá giống giết người cướp của đi. lại còn tổng kết thành quả nữa chứ.
Trong túi đồ mà alethea đổ ra có chai lọ đủ cả, à, là đủ các thứ thập cẩm, từ quần áo, giày dép, kiếm, khiên, dây chuyền, nhẫn,…
Leo thấy hắn trợn mắt, sau đó là bĩu môi khinh bỉ thì vỗ vai lắc đầu cười:
- người anh em đừng nghĩ mấy thứ này là vô dụng. chúng đều có tác dụng nhất định đó, chứ cậu nghĩ chúng tôi nghèo đến điên rồi nên mới lục tìm mấy cái thứ rẻ mạt cũng lột sạch?
Để minh chứng cho lời nói của mình, leo cầm một thứ nhìn có vẻ rẻ rách nhất: một chiếc áo hơi nát.
Dương tuấn vũ và elise căng mắt lên nhìn, leo nhếch mép sau đó xé toạc chiếc áo choàng đen rách ra, bên trong lộ ra một chiếc áo mỏng, các sợi làm bằng một loại vật liệu đặc biệt được bện với nhau tạo thành một tấm áo giáp.
Triệu cơ quét qua, cô vui mừng nói:
- đây là loại giáp chuyên dụng với tay nghề rất tốt. đồng thời nó cũng dùng loại vật liệu rất mới, tất nhiên là so với thời điểm hiện tại.
Dương tuấn vũ ngạc nhiên, hắn hỏi:
- là loại vật liệu gì vậy? nhìn có vẻ không giống hợp kim.
- đúng vậy, loại vật liệu này được kết hợp từ hydrogel "được dùng trong kính áp tròng hay đồ chơi thạch dẻo" và sợi thủy tinh.
Nó được một nhóm chuyên gia đại học hokkaido, nhật bản, đã mất ba năm nghiên cứu và chế tạo. họ gọi chúng là “siêu vật liệu”.
“siêu vật liệu” này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201027/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.