P/s: cảm ơn bạn nhan_pp đã đề cử 3 nguyệt phiếu cho truyện. chúc anh chị em đọc truyện vui vẻ.
...
Chiếc xe lao nhanh như bây trên đường cao tốc, quãng đường hơn 200km cũng chỉ có hơn 1 giờ là đến nơi. quan trọng nhất là tuyến đường này hắn đã quá quen thuộc, khi gần đến nơi, từng ki- ốt, từng cô chú bán hàng xung quanh hắn đều biết mặt.
Trước đây những người này khi biết hắn là bạn trai của khả nhi thì cũng rất vui vẻ tiếp đãi, người dân nghèo họ sống bằng cái tình là chính. cô phương linh bán hàng ở đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà từ thời cô còn là con gái rồi.
Vì vậy, các cô chú ở đây đều là người quen, quen lâu thì sẽ thành thân, họ đều là người cùng làng, có ai không biết, không thương gia cảnh khó khăn của nhà cô chứ.
Có lẽ cũng vì những người hàng xóm lượng thiện này mà gia đình cô nhiều phen khó nhọc cũng có thể vượt qua, mỗi người cho vay một chút để đủ tiền thuốc thang, hỗ trợ phẫu thuật cho linh khả văn – cha của linh khả nhi.
Nhìn hai đứa bé gái xinh xắn khóc lóc thương tâm, có người nào không đau đứt ruột gan chứ. người dân mộc mạc giản dị, họ cũng thiếu thốn nhưng quyết không bỏ mặc người lúc hoạn nạn, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, đây chính là truyền thống đáng quý của dân tộc việt nam.
Đi đến quầy hàng quần áo của mẹ linh khả nhi, dương tuấn vũ bồi hồi cảm xúc, suýt nữa hắn đã thốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201063/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.