Dương tuấn vũ nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy, hắn xoa đầu rồi kéo cô vào ngực. ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, vân tú nghe thấy hắn nói:
- em ngốc lắm, nếu bất đắc dĩ cũng có thể cho anh chịu thiệt thòi một chút mà. đối với anh tiền bạc thế lực tất cả không có quá nhiều ý nghĩa, cái anh cần chỉ là người thân của anh được an toàn, được sống một cuộc sống nhàn nhã, yên bình thôi.
Nếu ông trời cho anh lựa chọn: một là tiền bạc, danh vọng, địa vị. hai là gia đình hạnh phúc ấm êm, thì chắc chắn anh sẽ chọn cái thứ hai. vì vậy, hứa với anh, dù trong hoàn cảnh thế nào em cũng không được phép rời xa anh, nghe chưa?
- vâng, em cũng chỉ cần được ở bên cạnh anh cả đời này là đủ rồi.
Vân tú ngả đầu vào ngực hắn, cô chỉ cần người đàn ông này luôn thương yêu cô là cô đã mãn nguyện rồi.
Ngồi yên lặng như vậy một lúc, vân tú hỏi:
- anh nói bây giờ em nên làm thế nào?
- chắc chắn em sẽ không bỏ rơi mẹ mình mà đi được đúng không?
- vâng. em sẽ làm mẹ hiểu ra rằng người đàn ông này chỉ đang lợi dụng bà mà thôi.
- biết là như vậy nhưng khả năng này ở hiện tại là con số 0. mẹ em sẽ không nghe lời khuyên của
Em đâu, ngược lại, nếu em nói vậy em còn bị mẹ em từ mặt cũng nên.
- vậy …
- anh nghĩ trước mắt em cứ giả vờ chấp nhận đi…
- không. không được. một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201077/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.