Lúc dương tuấn vũ mở mắt thì vân tú đã rời khỏi giường rồi, hắn nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ của bãi chiến trường hôm qua đã được cô dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
Hắn dậy chạy ngay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi qua nhà bếp thì đã thấy cô gái nhỏ đang đeo tạp dề nấu món gì đó. ngửi mùi rất thơm, hắn từ từ bước tới ôm cô từ đằng sau hỏi:
- em nấu món gì thơm vậy?
Vân tú lắc người cô tránh nhưng không được, cô véo mũi hắn:
- anh đi ra kia kẻo mùi đồ ăn bám vào người, em nấu sắp xong rồi, mẹ nói anh rất thích ăn cà ri nên em đang nấu đây.
- em dậy sớm để ninh nồi cà ri lớn vậy à?
- cũng không sớm lắm, lát nữa anh ăn thử đánh giá xem em đã tiến bộ hơn chưa nha. quãng thời gian này em hay qua học hỏi kinh nghiệm của mẹ anh đấy. hì hì.
- em đảm đang quá rồi, hôm qua mẹ còn nhắc anh hỏi cưới em sớm đấy. em nghĩ sao?
Dương tuấn vũ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại như không xương, chiếc cằm cọ cọ xuống bả vai mịn màng của cô, vừa cọ vừa nói.
Vân tú nghe thấy hắn hỏi thế thì rất vui mừng, nhưng điều đó chỉ thoáng qua, tâm trạng của cô bỗng nhiên trầm xuống.
Dương tuấn vũ rất nhanh nhận ra điều khác thường, hắn kéo cô quay người lại thì thấy hai khóe mắt cô đã đầy nước, những giọt nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy hắn khóc thút thít. hắn vội hỏi:
- có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201089/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.