P/s: rất cảm ơn bạn tran_quyen05@ đã tặng 20,000 đậu và bạn keyman7100@ đã tặng 7,777 đậu cho truyện.
Hôm nay các anh chị em đạo hữu thông cảm nhé. tác chỉ lên được 1c. hôm nay đi họp bang 2 ngày 1 đêm. tối chủ nhật vẫn up chương bình thường. tuần sau có mấy buổi nghỉ, các bạn buff đậu tác hứa sẽ bù đủ cho anh em sau nhé.
Rất xin lỗi mọi người.
Chúc anh em hai ngày cuối tuần vui vẻ.
..............
Hạ phá quân bật dậy như con tôm phải chảo dầu, hắn lắc lắc vai dương tuấn vũ:
- cậu định đi đâu mà cần phải bảo lưu? nghỉ 1-2 tháng cũng không vấn đề gì mà? học lại một năm tốn thời gian lắm.
Dương tuấn vũ gỡ tay tay hắn ra, vỗ vỗ vai nói:
- cũng là bất đắc dĩ thôi, nhưng mà các cậu tin tôi đi, từ xưa đến nay mấy người đã thấy tôi làm gì phải chịu thiệt chưa? một năm chậm lại này tôi sẽ làm được nhiều thứ. nó vừa là thiệt thòi cũng là cơ hội lớn.
Thấy hắn không chịu nói là đi đâu mà chỉ trả lời như vậy thì cả lũ cũng chẳng biết nói thế nào. bầu không khí đang vui vẻ bởi vì câu nói của hắn mà trầm xuống, ai cũng cảm thấy thức ăn chẳng còn chút gì thơm ngon nữa.
Dương tuấn vũ thấy mọi người mặt ai nấy đều ỉu xìu thì cũng thở dài, hắn đâu có muốn thế.
Trong lúc khó khăn, mai tuyết yên vẫn chứng tỏ mình là người đáng tin cậy nhất ở bên hắn, cô nói:
- mọi người đừng than ngắn thở dài nữa, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201120/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.