Bộ trưởng lê quân cũng rất đau đầu, ông ta triệu tập ngay vũ chấn phong đến để hai người tự giải quyết. khi nguyễn lão hùng hổ đòi đạo lý thì phong lão cười ha hả vuốt râu nói:
- chẳng phải cuộc hôn nhân này nguyễn gia còn đang cân nhắc sao?
- chúng tôi cân nhắc thì liên quan gì đến lão già ông, mà không cần cân nhắc gì nữa, con bé nhà họ
Trần đó chúng tôi nhất quyết nhận.
- đừng có cố đấm ăn xôi thế chứ lão khọm, theo tôi được biết thì đây chỉ là lời hứa hẹn của mấy người lớn, bọn nhỏ vừa mới gặp nhau 1 lần vào mấy hôm trước thì có gì mà ưng ý hay không ưng ý. chưa kể, cô bé tú tú đó cũng đã có người trong lòng rồi, ông đừng có cố cắt đứt mối duyên hồng của họ chứ, làm thế là thất đức lắm đấy.
- lão …
Nguyễn siêu lão tướng quân tức giận mặt đỏ bừng, ông ta tay run run chỉ về phía vũ chấn phong, ngực phập phồng cố hít mấy ngụm khí, mãi một lúc mới nói:
- lão nói vô căn cứ.
Vũ chấn phong lắc đầu, bình tĩnh nhấp ngụm trà:
- căn cứ thì cả hai đều biết mà việc gì ông phải lấp liếm thế, ông đừng dồn ép người ta nữa, để đến mức chàng trai người yêu con bé đấy phải đến chỗ tôi xin gia nhập quân đoàn tối mật để hi vọng lập công trở về đòi lại người yêu. ông không thấy thế là hơi quá đáng rồi sao?
- lại có chuyện như vậy?
Bộ trưởng lê quân đang nhắm mắt thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201136/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.