Hai chị em cười vui vẻ lên xe. chiếc bentley t1 phiên bản giới hạn màu tím ánh vàng lướt vèo đi trong đêm.
Nếu dương tuấn vũ mà nhìn thấy cái cảnh này chắc hắn phải nghĩ lại, có lẽ cô ấy hợp với việc có người đưa đón hơn là tự lái xe.
Mai tuyết yên ngồi ghế phụ bên cạnh mà cũng hết hồn, xe chưa đi được quá một phút cô vội hét lên:
- chị lái chậm lại đi, tuy đêm rồi nhưng không nên chạy 100km/h như thế chứ?
Vân tú cười hì hì:
- chị không biết lái chậm, chỉ lái nhanh mới an toàn thôi à.
Tuyết yên trợn mắt:
- trước nay chị vẫn lái thế này?
Vân tú gật đầu vô tội:
- ừm, chị thấy ổn mà. mới đầu chị lái 40 km/h toàn va quệt thôi, nhưng từ khi tăng lên trên 80 km/h thì chưa xảy ra sự cố bao giờ. hì hì.
Mai tuyết yên vỗ trán:
- chị đúng là chỉ hợp với đua xe thôi. mau mau. cho em xuống. chị mà lái thế này chắc em tổn thọ quá.
- ơ nhưng mà.
- không như nhị gì hết, nội thành mà chị lái như vậy, em chẳng hiểu sao mấy anh công an giao
Thông lại cho chị cầm bằng lái xe nữa.
- à. chị đâu có bằng, bị thu mất rồi, tiền phạt quá tốc độ hôm nào cũng được gửi đến.
- như thế thì em cạn lời rồi. mau – cho – em – xuống.
Mai tuyết yên sợ hãi, chiếc xe xấu số này chắc chẳng mấy mà bị thu mất.
Thấy mai mai phản ứng như vậy, vân tú nhanh chóng dừng xe, cô quay sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201188/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.