Nhưng khi những miếng thức ăn đầu tiên được thưởng thức thì một người bình tĩnh như hắn cũng phải trợn mắt thốt lên:
- không ngờ lại có thứ đồ ăn ngon như vậy. tôi ra bắc làm show không ít mà bây giờ mới biết tới một nơi như này. không biết đây là nơi nào?
Hà linh cười, thực ra cô quê ở vĩnh hà nhưng vì theo nghiệp quản lý ngôi sao nên chỉ có thể vào miền nam để phát triển sự nghiệp, bởi vì, trong miền nam các chương trình nghệ thuật còn nhiều chứ ở miền bắc rất ít. minh chứng rõ ràng nhất chính là ở miền nam có tới 12 công ty giải trí lớn còn ở miền bắc chỉ có một công ty, mà công ty này một mình một đất diễn cũng chẳng phát triển được.
Đã hơn 5 năm rồi cô đi làm, thời gian về nhà một năm cũng chẳng có mấy lần, cứ chỉ tranh thủ được 1- 2 ngày quây quần bên gia đình, thời gian đâu mà đi ăn nhà hàng.
Vì thế chỉ cho tới thời gian trước bị đuổi việc, cô quá chán nản mới về nhà tìm lại chút ấm áp vòng tay gia đình để xoa dịu nỗi đau, tình cờ thế nào lại được một người bạn làm giáo viên ở đại học thanh hoa rủ đi tham gia đêm lễ hội của trường, và khi nhìn thấy diễn xuất của mai tuyết yên lại khiến cô thấy ngứa nghề.
Và từ tuyết yên cô mới biết được nhà hàng tuyệt vời này. lúc đầu nhìn tên nhà hàng và tên mai tuyết yên, cô đã nói trêu rằng có phải đây là nhà hàng em mở đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201191/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.