Trúc nhã “ồ” lên, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bạn đang đỏ lên, người khác có thể không nhận ra nhưng người chuyên trang điểm như cô việc phân biệt một chút ít màu sắc trên da rất tốt. biết chu văn tuệ nói đúng nhưng cô cũng không trách cô ấy, bởi vì nếu tự dưng mà được mời đi ăn thì kiểu gì chẳng có chuyện này nọ, không phải liên hoan vui vẻ thì sẽ là có chuyện nhờ vả. đây là lẽ thường tình rồi, nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy thôi.
Chỉ khác một chút là trước khi tới đây tuyết yên không biết cô làm nhân viên trang điểm, tức là cô ấy chưa hề đánh ý định với cô, nhưng sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, rất nhanh cô gái này đã mở lời mời với mình. điều này chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng mình. những thứ khác có thể khó đoán chứ riêng việc trang điểm đòi hỏi rất khắt khe.
Một người nổi tiếng rất coi trọng nhân viên trang điểm của mình, dù họ có thể thi thoảng đi nơi này nơi kia đổi gió nhưng cuối cùng vẫn quay về với người đã quen từng cái ưu điểm, từng cái khuyết điểm trên gương mặt họ. chưa kể còn biết da họ dị ứng với thành phần nào trong phấn trang điểm, hay là họ thích dùng bút kẻ chì, bút kẻ dạ, hay bút kẻ nước nét nhỏ, nét vừa hay nét to.
Chỉ riêng việc chưa biết tay nghề cô thế nào mà đã dám đứng ra mời thì trúc nhã hiểu tuyết yên đã
Rất chân thành rồi. cô chẳng có gì để chê trách cô gái này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201219/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.