Dương tuấn vũ chán chẳng buồn nói, nằm ngửa ra nhìn trời, trong đầu thầm toan tính một số kế hoạch sắp tới.
Vì mặt trời sắp lặn rồi nên không thể nào để những miếng thịt này chín toàn bộ được. họ quyết định cất phần lớn những thức ăn này đi mà chỉ dùng một phần nhỏ. bây giờ ăn không phải để cho no, cho sướng mà là ăn để sống nên mỗi người chỉ được chia một miếng, để tránh trường hợp bữa này no bữa sau lại chết đói.
Không thể không nói, tuy thịt ít nhưng nó khác biệt hoàn toàn với uống nước ăn rau, chỉ cần một miếng nhỏ mọi người đã cảm thấy mình như được hồi sinh. cảm giác được ăn thịt thật là hạnh phúc.
Mỗi miếng chỉ bé bằng ba ngón tay thôi nhưng mấy người này ăn mãi không hết, bởi vì sợ ăn rồi lúc sau sẽ lại phải nhịn trong một thời gian ngắn nữa mới được phép lôi chỗ thịt dự trữ kia ra.
Dương tuấn vũ thì không làm thế, hắn ném cả miếng vào mồm nhai kỹ rồi “ực” một cái hết luôn, vậy mà khi hắn quay sang thì 7 con giời đánh này lại tưởng hắn cướp thức ăn, ai cũng mang miếng thịt chạy xa mấy mét. tiểu ngân mới đầu thấy mọi người chạy còn lưỡng lự nhưng lúc thấy chỉ còn mình và ánh mắt của đội trưởng thì cô lại ôm miếng thịt chạy xa nhất, còn nấp sau tảng đá thi thoảng ngó ra nữa chứ.
Dương tuấn vũ bật cười ha hả:
- vậy mà khi nãy nói anh em sống chết có nhau, giờ thì vì miếng thịt mà chạy xa vậy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201243/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.