Tất cả cùng xúm lại bên cạnh a thanh, rốt cuộc tờ giấy này viết cái gì mà khiến một người luôn tự tin như đội trưởng lại có phản ứng e ngại như vậy?
Nhưng mọi người đột nhiên nhận ra: mình không biết chữ.
Tất nhiên không phải là bọn họ không được gia đình cho đi học, mà là bởi vì những chữ này không biết nó thuộc ngôn ngữ của nước nào trên thế giới, nhìn thật kỳ quặc, ngôn ngữ gì mà toàn như từ tượng hình, hết hình vuông lại tam giác, rồi hình chữ nhật? lại còn có cả hình con dao, hình cây nến? mọi người được một trận hoa mắt chóng mặt, tất cả đều ngẩng lên nhìn nhau và nhận ra trong ánh mắt mỗi người tất nhiên không phải là vẻ yêu thương trìu mến gì mà là sự ngây ngốc.
Tiểu ngân ngây thơ hỏi:
- sao đột nhiên em... em cảm thấy bao nhiêu năm ... bị bắt học cả chục thứ tiếng mà không thấy có ích gì cả?
A dũng lắc đầu:
- hình như không phải em học tiếng vô ích đâu, mà là bởi vì ngôn ngữ này em chưa được học thôi.
Vương bạch đăm chiêu:
- sao tôi có cảm giác thứ ngôn ngữ này cứ gần giống mấy cái ở trong lăng mộ pharaoh – ai cập nhỉ?
Cao tiến lắc đầu:
- ông nội tôi là một người rất đam mê văn hóa ai cập cổ đại, và thậm chí còn cùng các đoàn thám hiểm, các nhà khảo cổ đến ai cập không ít lần, chính vì lẽ đó các chữ viết ai cập treo đầy trong nhà tôi. từ nhỏ tôi đã được ông kể các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201264/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.