Một giọng ca du dương, khi trầm khi bổng và nghe rất êm tai, đang vang lên trong căn phòng thu âm nhỏ.
Mai tuyết yên hôm nay mặc một bộ váy ren trắng kín đáo, lịch thiệp, gương mặt tự nhiên vốn đã xinh đẹp nay lại được thêm chút son bóng không màu nhìn lại càng đỏ căng mọng.
Cùng nụ cười tỏa nắng rạng ngời, hàm răng trắng sáng, đều như hạt bắp, đôi mắt to tròn đen láy luôn lấp lánh gợn sóng như nước trời thu, cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ, thánh khiết như một thiên thần nhỏ bé từ thiên đàng đi lạc xuống chốn nhân gian.
Bài hát viên đá nhỏ, vốn là hit của hải băng lúc bấy giờ được mai tuyết yên thể hiện xong xuôi, nhưng mọi người ở phòng kỹ thuật đều như lạc mất hồn, không ai nói một tiếng nào, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền hồi tưởng lại dư vị thấm đẫm vào tâm hồn kia.
Tuyết yên hát xong một lúc tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì hồi hộp sau lần đầu tiên thực sự thu âm trước con mắt của một đội ngũ chuyên nghiệp. thoáng lắng lại cảm xúc vì khi nãy quá nhập tâm vào nhân vật nữ trong bài hát đó, nhìn qua khung kính trong suốt, thấy mọi người đang nhắm mắt thì hơi lo lắng.
“chẳng lẽ mình hát buồn ngủ vậy sao?”
Sau một lúc không thấy có phản hồi gì, cô mở cửa phòng thu, đi qua bên khu kỹ thuật.
Tiếng cửa “cạch” một tiếng mở ra, lúc này hồn mọi người mới được kéo trở lại cơ thể.
Mai tuyết yên đang vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201282/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.