P/s: cảm ơn bạn dohungkid đề cử 5 nguyệt phiếu cho truyện. chúc anh em ngủ ngon.
...
Nhìn tuyết yên thở dều đều bên cạnh, vân tú mỉm cười rồi nhẹ nhàng vén chăn đi ra ngoài ban công.
Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, cô thầm nhớ lại những kỷ niệm của mình và tuấn vũ.
Mới đầu tưởng như sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc yêu một người đàn ông kém mình gần mười tuổi, rồi cả những niềm vui khi đạt được thành công trong công việc, hay trong luyện tập võ thuật, tất cả những thứ này đều chỉ như một giấc mơ đẹp.
Nhiều lúc chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện gia đình làm cô căng thẳng, nhưng cứ nghĩ lại nếu mình được lựa chọn quay lại thời điểm đó thì cô tin rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Vân tú ngồi xuống sàn, hai tay chống cằm, lưng dựa vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, cặp mày khẽ nhíu.
“ngày mai phải đi ăn cơm cùng tên đó sao?”
Cứ nghĩ lại cái bộ dạng háo sắc đấy là cô lại thấy kinh tởm. nhìn từ xa thì cũng là một tên mặt mày sáng sủa, lịch sự tri thức vậy mà khi tới gần, cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt thô tục của hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Cứ tưởng sau khi tuấn vũ có cách nhờ người can thiệp khiến kẻ này không bám lấy cô nữa, nhưng chỉ được hơn một tuần hắn lại xuất hiện. mà kẻ đem cho hắn dũng khí không ai khác chính là trần thế kiệt và mẹ.
Nhìn hình ảnh mẹ tay trong tay hạnh phúc với tên đó thì cô cảm thấy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201311/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.