P/s: rất cảm ơn bạn ๖ۣۜnakano ๖ۣۜmiku đã tặng 15,000 đậu cho truyện nhé.
...
Phong lão động viên:
- ha hả, lão quân, ông đừng trách tên mặt lạnh này, không phải ai hắn cũng đồng ý dạy dỗ đâu, hai đứa cháu lão nhận được lời mời đấy đã là không tồi rồi. nếu mấy thằng cháu họ hàng xa của tôi mà được một nửa như hai con nhóc nhà ông thì tôi cũng dám đem cái mặt già này đi nhờ cậy hắn dạy dỗ, nhưng khổ nỗi tư chất chúng quá kém chỉ có thể làm lính bình thường mà thôi.
Nghe thấy vậy mặt lê quân cũng thoáng hiện lên chút đắc ý, khen hắn nhiều khi hắn chẳng cần nhưng cứ ai khen hai đứa cháu lão là lão lại thích chí ra mặt.
Phong lão híp mắt gật gù:
- ồ, nhìn bộ thương pháp kia xem, đúng là tuyệt phẩm, không biết tên nhóc này học ở đâu. ừm, bộ đao kỹ kia của tên âu chí quân cũng không tồi nhưng so về phẩm chất rõ ràng yếu thế hơn không chỉ một bậc. nếu tuấn vũ không bị thương nặng một tay thì có lẽ tên nhóc họ âu không chống đỡ lại được.
Gương mặt doãn trung san cũng toát lên vẻ khó tin:
- thương pháp cao thâm. hảo thương. hảo công pháp. nếu tên nhóc này có thể phúy huy hết uy lực của nó chắc chắn sẽ là một anh hùng hào kiệt một đời. đáng khen.
Lê quân vân vê chỏm râu:
- so với độc cô cửu kiếm của cậu thì cái nào hơn?
Mọi người nghe thấy thế thì đều quay sang nhìn, họ cũng khá tò mò về uy lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201353/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.