Một bàn tay quen thuộc vỗ vỗ nhẹ sau lưng, tuyết yên cảm thấy tủi thân liền ngả sang bên cạnh ôm chầm lấy rồi gọi:
- mẹ. huhu... sao anh con ... mãi không liên lạc được?
Mẹ lan lau nước mắt, khi nãy bà cũng tình cờ ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện của con gái với tuấn phong, dù trong lòng rất thương xót vân tú nhưng bà vẫn phải cố mạnh mẽ ra khuyên nhủ con gái, xoa đầu con bà nói:
- dù đúng như tuấn phong nói thì tú tú vẫn có nhiều khả năng tỉnh lại mà, con đừng như vậy, anh con cũng không phải đi chơi, nó tắt máy chắc là vì có chuyện không nghe máy được, khi nào mở máy lên thấy cuộc gọi nhỡ của con nó sẽ gọi lại thôi. ngoan, đi vào trong ăn chút gì đi, con cả ngày không ăn uống gì rồi. đừng để ốm mà mọi người lại lo nghe chưa.
Tuyết yên gục vào lòng mẹ khóc nức nở, nghe mẹ nói thế, nghĩ về mọi người cũng đang rất lo lắng và mệt mỏi, cô sụt sịt lau nước mắt rồi gật gật đầu:
- vâng ...
- ngoan lắm. ài, số tuấn vũ nó cũng khổ, hai người con gái mỗi người lại có nỗi khổ khác nhau. chắc mẹ phải thường xuyên đi chùa cầu cho gia đình mình và anh con bớt gặp chuyện trắc trở, ừm, còn nên đi làm từ thiện nữa. người ta đã có câu, có thờ có thiêng có kiêng có lành, làm phúc cầu bình an mà.
Tuyết yên lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu rồi cùng mẹ đi vào phòng ăn. không khí trong phòng cũng không khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201361/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.