Dương tuấn vũ bây giờ mới để ý điện thoại của mình đã không cánh mà bay rồi, may là xưa nay hắn không có thói quen lưu giữ thứ gì quan trọng trong điện thoại. không cần tìm hắn cũng biết giờ này nó đã bị mổ xẻ phanh phui từng bộ phận ra rồi, hắn cũng không tiếc mấy triệu, chỉ là chắc chắn có người đã gọi điện báo.
Sau khi trao đổi xong với lão tướng quân, thấy ông ta vẫn còn ấp úng như đang giấu điều gì, hắn thở dài nói:
- giờ lão còn giấu cái gì nữa? mau nói đi.
Phong lão nốt nước bọt nhìn thẳng vào hắn:
- tôi nói cậu không được kích động mà hủy hết các kế hoạch vừa rồi đâu đấy nhé.
- ông mà ấp úng nữa thì tôi mới phá bỏ ấy.
- bạn gái cậu không hiểu vì sao ba ngày trước đột nhiên tự sát, ừm, hôm đó cũng là hôm cậu chiến
Đấu trận cuối rồi bất tỉnh liền ba ngày.
Dương tuấn vũ chỉ nghe thấy mấy từ đầu tiên, hắn suýt nữa gào lên nhưng vẫn phải khổ sở nuốt cơn tức giận này xuống:
- cô ấy có sao không?
- nghe nói mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, tên họ nguyễn kia cũng gọi điện khắp nơi mời bác sĩ về chữa trị rồi. ừm, chỉ là ai tới cũng nói bác sĩ phẫu thuật ban đầu của cô ấy đã làm những thứ tốt nhất có thể rồi, nhưng không hiểu sao các dấu hiệu sống đều tốt mà cô ấy vẫn không tỉnh lại.
- triệu cơ? có chuyện như vậy sao?
- vâng. có lẽ bác sĩ kia là dg rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201385/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.