Trần bằng giờ này cũng không dám nhìn mặt dương tuấn vũ, hắn thử nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ có cảm xúc ra sao? nhưng càng nghĩ càng thấy hỏng bét, đường đường là chủ tục kiêm tổng giám đốc tập đoàn hàng nghìn người lại bị một tên vệ sĩ cỏn con đấm thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của kẻ trên người dưới, và đặc biệt là tập đoàn đối tác. vụ này mà lộ ra ngoài, báo chí thêm mắm thêm muối vào chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao?
Hắn đang định đuổi cả hai người này thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng:
- mọi người giải tán, các lãnh đạo tiếp tục cuộc họp, katherine, cô đừng có cười tôi kẻo lát nữa mặt lại như quả dưa chuột héo. ừm, tuệ mẫn đúng không? cô không phải đứng ngoài này nữa ...
Tuệ mẫn nghe thấy thế thì giật mình, người này lại dám ra lệnh cho lãnh đạo, đặc biệt còn nói chuyện ngang hàng với chủ tịch bên phía đối tác. đây là chuyện kinh khủng gì? ngọn lửa trong lòng cô giờ phút này đã chính thức tắt ngấm. “ừm, không cần đừng ngoài này nữa tức là người ta đuổi việc mình rồi.” tuệ mẫn chán nản cúi đầu “xin lỗi” một tiếng cuối cùng, nước mắt trào ra, cô quay đầu bước đi về phía thang máy.
Dương tuấn vũ đang nói dở thì bị lời “xin lỗi” của cô gái này cắt ngang, đang định mắng “không biết điều” thì thấy cô chán nản hướng về phía thang máy mà đi thì ngẩn người. hắn tóm lấy tay cô nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201417/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.