Dương tuấn vũ thở dài:
- tệ như vậy ạ?
- ừ, nếu em có muốn làm gì thì chị sẽ cố gắng hỗ trợ tại chỗ thôi, mặc dù nhiều người muốn đẩy bệnh nhân nặng đi để họ chết ở chỗ khác hơn là ở chỗ mình, nhưng y đức của chị không cho phép mình làm vậy.
- nếu thế chị giúp em thêm người chăm sóc chị ấy nhé, khi nào anh tuấn phong về anh ấy sẽ tới đó. chị cho em số tài khoản, còn thiếu bao nhiêu em gửi trước viện phí cho chị ấy.
- ừ. có điều khoản tiền này không ít, em định trả cho cô ấy thật? bệnh viện cũng nhiều lần rất khó xử muốn dừng điều trị rồi. bởi vì bệnh viện cũng đâu phải là nơi từ thiện chữa bệnh miễn phí, nhưng cậu con của chị ấy xin mãi, chị cũng bỏ ít tiền tiết kiệm ra cho cậu ta vay, cậu ấy nói tối mai sẽ trả tiền nợ chị và cả tiền viện phí của mẹ cậu ta nữa. chị cũng bán tín bán nghi nhưng coi như làm phúc nên chẳng hi vọng gì, dù sao nhìn hai mẹ con họ khổ như vậy chị cũng thấy lòng không yên.
Dương tuấn vũ luôn có cảm tình với chị lan ngọc, một phần vì chị ấy tốt bụng lại xinh đẹp, một phần chính là vì người đầu tiên hắn gặp khi quay lại thế giới này chính là chị.
Dù không quá quen biết nhưng hắn nhận ra chị lan ngọc là một bác sĩ rất có tâm, rất có trách nhiệm. mỗi lần nói chuyện với chị là hắn đều cảm thấy rất thoải mái.
- chị cứ nói số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201466/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.