Thấy vẻ mặt cô gái nhỏ có chút buồn, hắn chợt hiểu thời gian này đối với hai mẹ con họ thật sự là khó có khi tìm được niềm vui, thế mà trong lúc cần, hắn lại vô ý phá bỏ. vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, dương tuấn vũ bỗng nhớ ra cái gì, hắn lục lục trong người ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm được làm rất tinh xảo rồi đưa về phía cô bé nói:
- nhược khê, cái này tặng nhóc.
Ngay từ khi chiếc kẹp tóc được lấy ra, sự chú ý của cô gái nhỏ đã bị cuốn hút, đây là một chiếc kẹp tóc rất đẹp. nhìn nó ở trong tay mình, cô thực sự yêu thích không thôi.
Hồng vân cũng kinh ngạc, nhưng cô không phải như con gái còn thiếu hiểu biết, lập tức cầm lấy chiếc kẹp tóc đẩy lại:
- tiểu vũ, em làm như vậy là không được. sao lại tặng cho con bé thứ quý như thế?
Nhược khê thấy mẹ làm vậy có chút thương cảm, nhưng biết thứ quý giá không thể tùy tiện đem cho.
Dương tuấn vũ lấy tay đẩy lại:
- cái này cũng không đáng bao nhiêu, em rất quý nhược khê nên mới tặng quà, chị đừng trả lại làm em buồn chứ.
- nhưng cái này ...
- quan trọng là ở tấm lòng thôi. đã gặp nhau là có duyên, chưa kể chiếc kẹp này rất hợp với tiểu khê.
Hồng vân cảm thấy rất áy náy, người ta đã giúp cô rất nhiều, giờ lại nhận một món quà, tuy hắn nói chẳng đáng bao nhiêu nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, là phụ nữ cô cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201476/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.