Hoàng phi hồng cùng hải băng chính là nghe mà ngây ngẩn cả người, 700 tỷ cứ thế liền xong? đây cũng quá kinh dị đi.
Họ lại nghe dương tuấn vũ thở dài, sau đấy gọi điện với một ai đó:
- khôi kỳ à? ừm, làm giám đốc ở việt nam ổn chứ? ừ, không phải cảm ơn đâu, tôi đã hứa sẽ để cậu về nước là sẽ giữ lời. được rồi, tôi vó việc muốn cậu đích thân chỉ huy đây. tôi muốn xây dựng một số cụm trường học từ mẫu giáo tới đại học, vốn là 700 tỷ.
Cậu thử xem có thể làm mấy cái cụm như thế? 100 tỷ một cụm à? tốt. vậy liền làm 7 cụm đi. 2 cái ngoài bắc, 2 cái miền trung, 3 cái miền nam. ừ, sẽ có người phụ trách mua đất, ngay sau đó liền bắt đầu luôn đi. thiết kế? lát nữa về tôi sẽ gửi cho cậu ý tưởng, được rồi, nghỉ sớm đi nhé.
Hạ minh nguyệt thắc mắc:
- sao miền bắc lại chỉ có hai cái?
Dương tuấn vũ mỉm cười:
- hai cái là đủ rồi, đừng quên ở đây còn có một trường cấp quốc gia.
Hạ minh nguyệt nghe vậy liền hiểu, hắn chính là muốn vĩnh hà nhất có chỗ phát triển để tiếp tục hưng thịnh.
Dương tuấn vũ lướt lướt số trong danh bạ, hắn gọi:
- alo, chị tiểu di à? không làm phiền hai người “tâm sự” chứ?
- cậu nói gì đó, đến chị cũng dám trêu. được rồi, mau nói.
- haha. em muốn nhờ chị đăng một cái thông báo lên các trang web với nội dung: tuyển giảng viên từ mầm non tới đại học.
Đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201498/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.