P/s: cảm ơn bạn hieugskm đã đề cử 2 nguyệt phiếu cho truyện nhé. mình rất vui vì được nhận sự ủng hộ của các bạn suốt thời gian qua ạ.
...
Tất cả mọi người đều cúi đầu trước linh vị của 12 thành viên vừa mất, mới đây thôi, chỉ vài tiếng trước họ còn cười nói vui vẻ với nhau, không ngờ chỉ sau một tối đã cảnh còn người mất, xa cách âm dương.
Dương tuấn vũ nắm chặt tay, ngửa đầu lên trời hít sâu một hơi để đè nén sự thương cảm trong lòng.
Lần này sai lầm chính là ở hắn, không biết số lượng quân địch bao nhiêu, sức mạnh như nào mà chỉ mang theo một nửa quân số. ban đầu hắn lo khi toàn quân đi có thể căn cứ sẽ bị tấn công bất ngờ nên lúc nào cũng phải có quân ở lại. nhưng nếu hôm nay điều động tất cả có lẽ không bị thương vong nhiều vậy.
Đây chính là bài học đắt giá cho sự chủ quan, hắn đã quá khinh thường sức mạnh của kẻ địch, cứ nghĩ một gia tộc người thường sẽ chẳng có bao nhiêu khó khăn, nhưng chẳng ngờ kẻ địch lại liên kết với tổ chức vô cùng mạnh – sói xám.
Nhìn lướt qua dg và leo, cả hai người đều cúi đầu, dg thậm chí vai còn run lên liên hồi, hắn chính là bác sĩ cứu người, nhưng chẳng những không thể cứu đồng đội mình mà lại để toàn quân bị diệt. đau lòng và tự trách là điều không thể tránh khỏi.
Dương tuấn vũ khàn khàn giọng:
- tất cả ngẩng cao đầu lên!
Mọi người lau nhanh nước mắt, những giọt lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201503/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.