Để lấp liếm sự vô lễ này, lê khôi đành giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi đứng ra phân giải:
- được rồi, đôi bên đều có lý lẽ riêng của mình. nhưng lần này thứ trưởng lý có vẻ nói hơi quá rồi. dù chưa biết mặt mũi tàu do thịnh thế làm ra có hình dạng gì, nhưng với những thành tựu lớn mà tập đoàn mang lại cho đất nước ta cũng đủ lý do để bên trên xem xét cơ hội cho họ.
Cái tôi muốn đạt được trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay chính là xem thái độ quyết tâm của thịnh thế với lĩnh vực đóng tàu và những hứa hẹn mà họ đưa ra khi sản phẩm hoàn thành. nhưng, trăm nghe không bằng một thấy, giám đốc tú còn trẻ tuổi mà đã nắm vững lý luận của triết học mác - lê nin, hiểu rõ chủ trương của đảng thì đã rất đáng quý rồi.
Thịnh thế có được những nhân tài như giám đốc, đất nước có những người dám cống hiến như vậy thì nhất định ngày hưng thịnh của chúng ta sẽ không còn xa. lần này, tôi quyết định phê duyệt cho công ty đóng tàu cam ranh thuộc tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam bàn giao, chuyển nhượng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng cho thịnh thế. tôi hi vọng công cuộc chuyển giao này sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.
Ừm, cuối cùng, tôi có thể biết trước các mốc thời gian hoàn thành của từng công đoạn đóng tàu được chứ - giám đốc vân tú?
- khoan đã. xin lỗi ngắt lời bộ trưởng, nhưng tôi vẫn không thấy thỏa đáng.
Lê quân nghe lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201773/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.