Tuyết yên về đến nhà thì trời đã khuya, cô đặt túi xách qua một bên rồi liền chạy qua căn cứ gần nhà vùi mình vào luyện tập.
Mọi người đều đã chuyển qua khu căn cứ ở yên phú, chỉ có cô và hoàng phi hồng không thể rời đi nên mới hay qua đây luyện tập.
Tuy ở đây đồ đạc đa số đã chuyển đi, nhưng vân tú vẫn để lại những thế hệ máy thứ nhất ở lại cho hai người tập luyện. dù sao cả hai cũng mới bước vào thế giới võ đạo chân chính, thành tựu chưa có bao nhiêu. hoàng phi hồng dù sao cũng là đàn ông, chưa kể hắn bao nhiêu năm này đều là một thân đánh đấm mà nên, vì thế tiến bộ có nhanh hơn tuyết yên không chỉ một vài phần.
Nhưng, cô gái nhỏ này lại là một kẻ có trái tim kiên cường, cố chấp không kém. nếu so về độ chăm chỉ, dương tuấn vũ cũng có phẩn không bằng.
Mồ hôi đổ ra như tắm, chiếc áo phông đã ướt sũng bó sát vào người lộ ra vóc dáng lồi lõm mị hoặc, nhưng cô không quan tâm, nắm tay nhỏ nhắn được bọc mấy lớp vải trắng vẫn đang tung ra những cú đấm vào bao cát.
- bụp bụp…
Theo như lời chị vân tú nói, cửa thứ nhất cần vượt qua chính là rèn luyện thể chất tới cực hạn, tiếp tới là tăng cường sức mạnh giác quan, cao hơn là luyện tập ra một loại sức mạnh kỳ dị tên “ki”.
Cửa này so với cửa kia đều là khó khăn không chỉ gấp đôi, nhưng cửa đầu tiên bao giờ cũng là cửa khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201785/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.