Sau một hồi lộn xộn, đám thổ dân lại quay lại, lão già họm hẹm trưởng làng tức giận chửi bới gì đó, sau đấy lại tiếp tục bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ tay năm ngón, sắp xếp đội ngũ, rồi miệng tiếp tục lẩm bẩm. kết thúc màn “cầu phúc”, lão đi về phía rivi rồi vung trượng đẩy cô bé xuống vạc nước đang sôi sùng sục.
Cô bé sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu nào, kêu lên những tiếng lanh lảnh trong sáng nhưng bao hàm trong đó là sự tuyệt vọng cùng cực.
Cú đẩy của lão trưởng tộc như mồi lửa đốt lên ngòi nổ trong lòng dương tuấn vũ, nhìn cô bé vô tội đang rơi vào địa ngục, nước sôi làm con người ta chết ngay mà sẽ đau đớn vô cùng, trí não tràn ngập cơn đau nhưng điều này lại khiến người ta tỉnh táo cảm nhận trọn vẹn tất cả, tới khi da thịt, phủ tạng bị luộc chín, tới lúc cuối cùng, lúc đau đớn nhất mới có thể chết đi. dù thời gian không quá dài nhưng đây chính là cái chết kinh khủng nhất.
Cả người như bị vỡ nát, ki trong kinh mạch bùng nổ, phá vỡ phong ấn đồng thời cũng phá vỡ đường kinh, dương tuấn vũ phun ra một ngụm máu, giậm chân, cả người lao xuống vạc nước nóng, trên đường lao xuống, hắn cố vận chuyển những luồng ki hỗn loạn trong thân thể rồi phá vỡ dây trói. cả người như mũi tên lao xuống.
Rivi nhìn hắn như mãnh thú lao tới thì giật mình quên cả kêu gào, cô nức nở:
- tại sao … không nhất thiết … phải như thế … tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201824/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.