Tôi đi một hồi cuối cũng cũng lên đến tầng 3 khu D.
Lướt qua một dãy phòng rồi dừng lại tại phòng 304.
Bảy năm rồi...!không biết Hoàng An trông như thế nào nhỉ?
Vừa hồi hộp, vừa mong chờ, tay tôi run lên đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào.
Dây chuyền chằng chịt gắn khắp người cậu ta nhưng vẫn chẳng thể che đi vẻ điển trai, phong lãng năm nào.
Vẫn là nước da trắng tới mức khiến tôi ghen tị, sống mũi cao, thẳng đầy khảng khái cùng hàng mi dài xinh đẹp.
Vẻ đẹp này...!thật khiến người khác như si như say cũng thật khiến tôi tiếc nuối: Nó...!không còn thuộc về tôi nữa rồi!
Tôi bước thật nhẹ đến bên giường cậu ta, hai mắt chăm chú nhìn thật kĩ, nhìn đê mê tới mức chẳng thể rời.
Bảy năm trôi qua lại khiến người ta lưu luyến tới như vậy!
Mắt thì nhìn, tay thì cẩn thận gỡ tập bệnh ánh kẹp ở đầu giường.
Tôi tò mò mở từng trang bệnh án ra rồi tỉ mỉ nghiên cứu.
Giấy đi quá nửa, đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai tôi khiến tâm trí tôi giật mình, bất ngờ, con tim tôi như kéo lại từng đợt sóng đầy bồi hồi:
- Cô về rồi à?
Khóe môi tôi cong lên, tôi khẽ gật đầu rồi "ừ" nhẹ một tiếng.
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, trôi qua trong vô vàn nhớ nhung với vẻ ngoài yên bình, tĩnh lặng.
Nếu được...!tôi cũng muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây!
- Cô về làm gì?
- Đoán xem?
- Nếu không có chuyện gì thì đừng về, đừng xen vào hạnh phúc của tôi với Uyên!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175618/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.