Dưới ánh trăng mờ lòa, An ngồi sừng sững ở đó.
Tôi như bất động nhìn An, hai đứa cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi ánh trăng bị mây đen bao phủ liền bất giác giật mình.
- A...!bà không ngủ được hả?
- Không! Hết trò để nghịch thôi, tôi đi ngủ đây!
Nói rồi tôi gấp chăn gối chạy như ma đuổi vào trong nhà.
An đưa tay như muốn giữ tôi lại nhưng chẳng thể, trước khi xa nơi này, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta là thấy nhìn thấy một nụ cười xót xa, đầy bất lực!
Sáng hôm sau, tôi xuất phát chuyến bay lúc sáu giờ ba mươi.
Má tôi không tiễn tôi, từ đêm qua, bà nhốt mình trong phòng khóc thút thít cả đêm, ba tôi có khuyên thế nào cũng không được.
Vốn định tạm biệt má nhưng tôi sợ rằng khi tôi bước vào thì chính bản thân sẽ mềm lòng không thể đi được nữa.
Đưa tôi ra sân bay hôm nay chỉ có hai anh.
Cả hai thằng lì lợm, ưa cà khịa thường ngày hôm này trầm lặng hẳn.
Chẳng ai bảo ai cứ nhường hết mọi thứ cho tôi, trước khi đi, mỗi thằng còn nhét vô tay tôi một tờ giấy rồi thì thầm:
- Qua đó đứa nào bắt nạt mày thì bảo nó kết bạn với nick facebook này, nổ địa chỉ lên anh mày chấp hết!
Vũ nghe thấy tiếng anh hai tôi nói liền dúi đầu ảnh ra rồi lườm nguýt.
Cái gì không dạy, chỉ dạy hư tôi mà thôi!
- Qua đó, sống tốt!
Anh cả vỗ vào vai tôi một cái, tôi cười tươi rói vỗ lại một phát thật mạnh vào lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175635/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.