Thằng mất dạy, mày nói cái gì hả? - Con nói là hủy đi! Con nói hủy hôn ước đi!
An quát lên giận dữ.
Bác Phúc như chịu đến cực hạn liền hùng hổ lao đến như muốn dạy dỗ lại An.
Tuy nhiên bác gái đã kịp ngăn lại, tình cảnh càng ngày càng trở nên hỗn loạn.
- Ba...!hôn ước...!hủy đi!
Tôi đưa mắt lên rồi lay lay tay của ba, ba nhìn tôi một lát rồi gật đầu đồng ý.
Bác Phúc như kinh ngạc, sững sờ nhìn ba tôi rồi lên tiếng phản đối, giải thích!
Bác nói một hồi An quát lên chặn ngang, tiếng quát của cậu ta như gào thét đến tận tâm can, không muốn nhưng bắt buộc phải nói ra:
- Đứa bé kia chính là con của con.
Uyên đã có con của con!
Nói đến đây cả phòng như lặng ngắt, tất cả ánh nhìn đổ dồn về Hạ Phương Uyên lẫn Hoàng An.
An nuốt một ngụm nước bọt lớn, ôm lấy Uyên đang khóc lóc nỉ non vào trong lòng, cậu ta hít thở thật sâu rồi nói tiếp, từng lời nói khó khăn, uất nghẹn!
- Hôm sinh nhật, bọn con lỡ quá chén và đã...!đã xảy ra quan hệ!
- Mày...!mày...
- Bà tránh ra!
Bác Phúc lớn tiếng thét bác gái, bác gái chỉ còn biết vừa khóc vừa van xin.
Ba má với hai anh tôi lẳng lặng đứng ở một bên, còn tôi, chẳng rõ đang cười hay đang khóc, tôi chỉ biết...!tôi đau...
- Tao nói với mày, ngoài cái Linh ra tao sẽ không chấp nhận một đứa nào khác về làm dâu!
- Còn mày, mày cút về nhà ngay cho tao!
- Ba à, Uyên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175643/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.