Đỗ Hoàng An, không phải tôi...!Tôi ngóc ngóc đầu dậy, từng bước chân khập khiễng nhìn cậu ta.
An không nói thêm gì cả, cậu ta chỉ chú ý tới Uyên rồi vội vã đặt cô ta lên lưng một mạch chạy xuống dưới!
Ở đây...!chỉ còn mình tôi với vô vàn lời chỉ trích:
- Là cô ta đẩy cô bé vừa rồi sao?
- Trông đáng yêu vậy mà ác như thế?
- Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà..
- ...
Tất cả những lời nói đó lọt đều vào tai tôi, chúng điên cuồng quay quanh trí não tôi như bức tôi phát điên ngay tại chỗ.
Đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, vang lên tiếng nói tôi đã thấy rất thân quen!
- Tất cả dừng lại!
Nhi vừa thấy tôi liền buông tất cả tài liệu trên tay xuống rồi gấp gáp chạy tới.
Bả ôm chặt tôi vào lòng rồi quay ra quát tháo đám học sinh xung quanh.
Tuy nhiên, đâu dễ...!giờ ra chơi thì đến Nhi cũng chẳng thể ngăn cản nổi làn sóng dư luận gắt gao như vậy!
- Thầy hiệu trưởng, bây giờ học sinh trường mình lại loạn thế này hả thầy?
- Đâu có, tất cả giải tán, đây không phải chỗ để chơi, về lớp ngay lập tức!
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc, đám ồn ào xung quanh cũng đang dần giải tán đi!
Tôi run lên như phát điên đưa mắt nhìn bóng người trước mặt...
- Anh...
- Không sao đâu!
- Hức...!oa...!hu..huhu!
Tôi gào lên khóc nức nở rồi nhào vào lòng anh Phong.
Ảnh đưa tay vỗ vỗ vào vai tôi như an ủi.
Một lát sau, dường như nhận ra nơi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175647/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.