Vậy ngồi đây đi, đợi anh chút! Ba đứa chúng tôi ù ù cạc cạ ngồi xuống.
Để mà nói, Hạ Vũ là người lớn tuổi nhất trong số chúng tôi, chúng tôi cũng lơ nga lơ ngơ nên chỉ biết nghe lời mà ngồi im re.
- Anh yêu, anh nói xem pháo hoa đẹp hơn hay em đẹp hơn?
- Đương nhiên em đẹp hơn rồi, ai so với em thì em đẹp nhất mà ai so với ai vẫn là em đẹp nhất!
- Đáng ghét à!
Tôi với hai anh dùng ánh mắt vô hồn nhìn sang bên tay trái, thật đúng là, uyên ương nghịch nước, âu âu yếm yếm khiến người khác tức nổ khói.
Còn chưa ăn xong cẩu lương bên này thì bên kia lại tiếp tục.
- Anh hứa sẽ yêu em cả đời chứ?
- Thiếu em anh đâu sống nổi.
- Thật không?
- Thật, sau này anh sẽ lấy em mà!
Ba chúng tôi trừng mắt nhìn hai đứa bé còn nhỏ hơn cả tôi, tầm lớp tám lớp chín gì đó.
Toàn là chiếu chưa trải không à, mà thôi, cứ để tụi nó yêu đương thoải mái đi, dù sao sau này cũng có về được một nhà đâu, đúng kiểu để tao chống mắt lên coi chúng mày chém gió được bao lâu!
- Anh Phong, anh với chị Nguyệt sao rồi!
Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện này, tôi liền quay lại nheo nheo mắt hỏi anh, anh giật mình " hả" liên tiếp mấy tiếng.
- Em hỏi anh với chị Nguyệt ấy!
- Sao là sao?
- Thì hai người ấy ấy chưa...
- Ấy ấy?
- Đúng rồi!
" Bốp"
Đang nhiên ảnh đưa tay đánh mạnh một phát vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175678/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.