Em mà ngủ nữa anh bỏ về luôn đó.
- Dậy đi.
em muốn gặp anh lâu rồi mà, anh tới rồi đây.
- .
Tôi bực mình nhăn mặt lại, khó chịu mở mắt ra tìm cái giọng nói phá giấc nồng của tôi.
Ánh sáng chói lóa của đèn điện bất ngờ chiếu thẳng khiến tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại.
Một bàn tay đưa lên che ánh đèn trước mắt tôi, tôi mơ hồ từ từ mở mắt ra.
Một lát, mọi thứ xung quanh hầu như đều rõ cả, có anh tôi nè, má tôi nè, còn có cả.
- Làm sao, mới hai năm mà đã quên anh rồi sao?
Tôi ngơ ngác lục lại trong kí ức, người con trai mà tôi quen trong vòng hai năm nay chỉ có anh tôi, thằng Nam, An.
còn.
còn một người duy nhất là anh ta.
Tôi hoảng hồn trợn tròn mắt lên kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta đúng là.
- Nguyễn Hạ Vũ, xin được làm quen với em, anh tên Nguyễn Hạ Vũ!
Vừa nói, anh ta vừa tươi cười vén lọn tóc còn vương trên má tôi.
Có lẽ do độc của con rắn còn sót lại nên thần kinh tôi như bị đơ thêm vài giây nữa, hầu như tôi đứng hình, mắt không chớp, hô hấp cũng bị kìm nén.
Trời ơi chu choa cha mạ ơi, tôi không ngờ anh người yêu cũ của tôi lại đẹp trai tới như vậy luôn á.
Mỗi khi thấy trai đẹp tim nó cứ nhảy loạn xạ lên thì biết đường nào mà trả lời!
- Má thấy chưa, con gái ngoan của má đấy, cứ thấy trai là đẹp là y như bắt được vàng, lại còn yêu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175693/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.