Nghĩ rồi tôi thì thầm với An vài câu, nghe xong mắt An trợn tròn phản bác lại, tuy nhiên, nếu bây giờ cả hai đều bị hắn bắt thì càng tệ hơn nên An đành ngậm ngùi gật đầu.
Về phía An, có lẽ đã ổn, thứ bây giờ tôi cần nhất là lòng tin đi, tin vào An, tin ba tôi và cũng là tin chính bản thân tôi.
- Tôi chọc tức ông ta, đếm một hai ba ông nhớ chạy.
An gật đầu, ngay lập tức tôi bỏ một chút bột lưu huỳnh vừa lượm lên ở bãi còn vương ra, giọng điệu rõ ý mỉa mai.
- Thời đại nào rồi mà còn dùng thuốc nổ đen, Mười Sẹo à, ba tôi nói ông tài giỏi lắm nhưng xem ra cũng chỉ là kẻ ngu không biết tính liều lượng mà thôi.
- Ha, con gái mày cũng giỏi nhỉ?
Hắn ta không mảy may để ý, tiếp tục nói với ba tôi.
Lông mày tôi nhíu lại, quả thật, hắn khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
- Giỏi, đương nhiên là giỏi, cho nên gương mặt tôi mới xinh như này, đâu có xấu xí như ông.
- Mày.
mày nói ai xấu xí!
Nghe được câu này của hắn, khóe môi tôi nhếch lên một chút.
Không ngờ một thằng cướp mà cũng quan trọng nhan sắc của mình tới như vậy, tay tôi chỉ về hố nổ đằng sau hắn ta mà hắng giọng.
- Ông coi cái hố bẩn thỉu đó đi, y như mặt ông vậy.
Mười Sẹo không chịu nổi hằm hằm tức giận, gân xanh, gân đỏ nổi cộm lên ở trán.
Hắn ta quay ngoắt đầu đi nhìn, chính lúc này, An mau chóng lùi lại rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175746/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.