Edit: Thỏ
Tô Mộc Thần rất ít khi ăn cơm ở nhà, một phần vì phải dọn rửa khá phiềnphức, nhưng quan trọng hơn là hắn không biết nấu ăn. Đàn ông không biếtnấu ăn không phải là cái tội.
Hắn có tiền, nên hắn luôn nghĩ “tiền có thể giải quyết bất cứ việc gì hắncần”. Chính vì thế, không biết nấu cũng không quan trọng, đồ ăn thì cóthể mua về được.Những món ăn truyền thống trong bữa ăn mà Hạ An Nhiên nấu cũng chỉ bìnhthường, không đa dạng, chỉ là những món đơn giản mà nhà cô vẫn hay ăn.Tuy không khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng Tô Mộc Thần lại cảmthấy một hương vị rất khác biệt.Thời buổi bây giờ, hiếm có cô gái nào thích tự nấu ăn như vậy!Duệ Duệ cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn, đứa trẻ nào khi tự ăn cơm đều làmrơi vãi hạt cơm ra đầy bàn, Duệ Duệ cũng không ngoại lệ.“Duệ Duệ, ăn cơm đừng xúc mạnh quá.”Hạ An Nhiên rút một tờ giấy ăn, lau cơm dính trên mặt cậu bé. Cô lên tiếng dặn dò, rồi gắp một miếng rau đút cho bé.“Vâng ạ.”Duệ Duệ vừa ăn rau vừa trả lời, âm thanh tuy hơi nhỏ nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Được Hạ An Nhiên đút ăn rau, Duệ Duệ chỉ ăn nửa bát cơm rồi đứng ngồi khôngyên đòi chạy ra phòng khách bóc hộp quà mà Tô Mộc Thần mang về. Thấy cậu nhóc hào hứng bóc quà, Hạ An Nhiên cũng không có hứng ăn nữa, cô nhìnchiếc túi hồ sơ để ở góc bàn, liếc sang dáng vẻ không muốn ăn của Tô Mộc Thần, liền đứng lên thu dọn bàn.“Tôi mở túi hồ sơ ra nhé.”Nhìn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-den-tu-tuong-lai/1086000/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.